XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_6

Trước mặt anh cô luôn rất thành thật, giờ cũng không cần giấu giếm, thế là cô thẳng thắn đáp: "Vừa về, đến Hồng Kông có chút việc, mấy hôm nữa sẽ quay lại Bảo Nhã làm việc".

Anh ngập ngừng, thấy cô bình thản nhìn mình, cổ họng bỗng như có thứ gì mắc lại, muốn nói cũng khó khăn.

Anh im lặng như thế, cô đành phải tiếp tục nói: "Cuộc sống ở nước ngoài rất nhẹ nhàng, em gần như không muốn quay về. Nhưng con người ta nếu nhàn rỗi quá lâu, sẽ lại muốn được bận rộn", nói xong cô hỏi thăm anh: "Anh luôn rất bận phải không? Nghe A Khải nói công việc của anh rất phát triển".

Anh gật đầu, vẻ mặt dần ấm áp trở lại, nhưng có lẽ do sự xuất hiện của cô khiến tâm trạng anh rối bời, đặc biệt Bạch Tiên Niệm còn ở khách sạn này, nên cô có cảm giác lúc này anh không còn được trấn tĩnh tự tại như vừa rồi. Cô cố tình hỏi: "Anh đến bàn công chuyện à?".

Anh khẽ lắc đầu: "Cùng ông ngoại tham gia vài hoạt động".

Cô nhìn về phía hành lang, biết rồi còn hỏi: "Ông ngoại anh ở đâu?".

Tối nay anh uống khá nhiều, mặc dù không đến nỗi say nhưng khi ngồi trên xe, anh thả rông suy nghĩ của mình đi rất xa đến nỗi mơ hồ trước những lời Bạch Tiên Niệm nói với mình. Giống như rất nhiều buổi tối như tối nay, ánh đèn xanh đỏ ở thế giới bên ngoài, đèn cao áp và đèn neon ở những tấm biển quảng cáo kia hòa lẫn vào nhau rồi chiếu thẳng vào trong xe. Anh biết mục tiêu của mình ở đâu, cũng đang ra sức phấn đấu cho mục tiêu ấy, nhưng anh không dám tưởng tượng tới cuộc sống sau này khi mình đã đạt được mục tiêu rồi.

Vừa rồi anh nhìn thấy cô, nhưng ngoài việc kiềm chế cảm xúc của mình ra, anh không thể để lộ bất kì sự khác thường nào trước mặt Bạch Tiên Niệm, giống như lúc này anh biết cô đang giảờ hỏi thế, nhưng vẫn phối hợp với cô, đáp: "Anh và ông cùng ở đây". Cô vì anh nên mới phải phiêu bạt bên ngoài, có rất nhiều chuyện anh không thể quên, đặc biệt là vào cái đêm tuyết rơi ấy, cô nấp sau cánh cửa phòng, khẩn cầu anh hãy để cô sống một cuộc đời mới, hãy để cô yêu người khác.

Anh vốn không có quyền giam cầm tự do của cô, anh chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông ích kỉ đã từ bỏ tình yêu của mình mà thôi.

Cuộc gặp gỡ chính diện với Phương Tuân Kiệm vừa ngắn ngủi vừa lịch sự khách sáo, giống như cây pháo hoa chuẩn bị được bắn ra nhưng đột ngột mất đi dưỡng khí, lửa tắt ngấm. Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy đây là tình huống nằm trong dự tính của cô, cũng khá hợp tình hợp lí. Cô luôn tự nhắc nhở mình phải luôn nhìn về phía trước mà sống, nhưng rõ ràng Phương Tuân Kiệm còn nhìn về phía trước xa hơn cả cô.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được là bởi đang kì sinh lí, nên ít nhiều ảnh hưởng đến các chức năng trong cơ thể, muốn vừa đặt mình xuống đã ngủ ngay cũng khó.

Cố ép mình phải ngủ thật sự khó chịu, nên cô đành lấy di động ra nghịch.

Trượt tay trên màn hình, thấy Âu Na nhắn liền mấy tin nhắn voice. Cô mở từng tin một ra để nghe, mới biết Âu Na đã biết chuyện cô quay về Bảo Nhã làm qua Dung Ngọc Lan, trách cô không thông báo cho mình, lại nói ngày mai sẽ nhờ nhân viên tạp vụ của công ty quét dọn văn phòng giúp cô, còn kể cho cô nghe tình hình về nhân sự cũng như công việc hiện tại ở Bảo Nhã.

Khi còn ở nước ngoài thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện thoại cho Âu Na, không đến nỗi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Bảo Nhã, huống hồ giữa phụ nữ với nhau, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy đề tài đó, muốn chấm dứt hoàn toàn là điều không thể, nếu thật sự không có sóng gió phong ba, không có sự cạnh tranh thì rất có khó tiến bộ. Trước kia khi cô còn ở Bảo Nhã, cô cùng Tiền Mẫn, Chu Lệ Lệ có thể được coi là thế kiềng ba chân, sau khi cô rời đi, Âu Na tiếp quản tổ của cô, nhưng do vẫn chưa thật sự trưởng thành ở mọi phương diện nên không thể không đứng về cùng một phía với Tiền Mẫn. Đương nhiên, việc một cá nhân nào đó bành chướng không phải kết cục Dung Ngọc Lan muốn nhìn thấy, vì vậy Dung Ngọc Lan đã cất nhắc Dương Mai, một tướng tài dưới chướng Chu Lệ Lệ lên làm Senior account manager. Từ đó có thể thấy, Tiền Mẫn và Chu Lệ Lệ đều chẳng được lợi gì từ việc đó, chiếc bàn bốn chân đang vô cùng vững vàng không biết có trở nên chệnh choạng vì sự quay về của cô hay không. Nhưng trong công việc, cô lại chẳng có gì phải sợ, mặc dù cô chưa thật sự hiểu vì sao Dung Ngọc Lan lại mong chờ sự quay lại của mình như thế, nhưng dù gì cũng có cấp trên đứng sau chống lưng, cô lại không có suy nghĩ trở thành một Dịch Hiểu Vụ thứ hai, cô chỉ muốn trở thành một Theresa của trước kia mà thôi, chắc việc này sẽ không khó lắm.

Trằn trọc tới quá nửa đêm, sau khi những suy nghĩ hỗn loạn giúp phân tán bớt sự mệt mỏi của cơ thể cô mới vô thức chìm vào giấc ngủ, lúc Hạng Mĩ Cảnh mở mắt ra đã là mười giờ sáng hôm sau.

Trước khi đến đây cô đã lên kế hoạch cụ thể, vì vậy sau khi thức giấc cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chỉnh đốn lại bản thân rồi mới ra ngoài.

Lần này cô không gặp Phương Tuân Kiệm nữa mà chỉ nhận được cuộc điện thoại của Dung Trí Dật gọi từ sân bay khi cô xuống nhà ăn ăn sáng.

Dung Trí Dật hỏi cô đã dậy chưa, đã ăn sáng chưa.

Cô thực sự cảm thấy hơi lạ, không nhìn được cười đáp: "Giờ tôi đang là người độc thân đợi giải phóng, anh quan tâm tôi như thế rất dễ khiến tôi hiểu lầm đấy".

Anh ta cười phá lên ở đầu dây bên kia, rồi tìm đại một lí do để giải thích:

"Thực ra là tôi đột nhiên rất muốn ăn bánh trứng, nên muốn nhờ cô mang mấy cái về Thượng Hải giúp".

Đôi đũa của cô đang đặt trên đĩa phở cuốn, cầm cốc nước cam lên uống một hớp, cố tình trêu: "Nếu anh muốn ăn như thế, thì đổi chuyến bay chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tập đoàn Hoa Hạ sẽ không ngừng hoạt động chỉ vì anh về muộn vài tiếng đâu".

Anh ta cũng cố tình trêu cô: "Giờ tôi là nhân vật trung tâm của tập đoàn đấy, chưa biết chừng sau khi Victor về New York, tôi sẽ trở thành lãnh đạo trực tiếp của cô cũng nên. Sếp tương lai nhờ cô mang hai cái bánh trứng về mà cô còn có ý kiến à? Cẩn thận không sau này tôi đì cho đấy".

Cô bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, hỏi: "Đại Dung tiên sinh về New York rồi sao?".

Anh ta hỏi ngược lại: "Nghe giọng cô thì, hình như chỉ mong anh ấy về New York càng sớm càng tốt ấy nhỉ?".

Nhớ lại hai lần gặp mặt trước đó với Dung Trí Hằng, cô luôn có cảm giác cho dù cô xuất hiện trước mặt anh không phải trong thân phận là người của Bảo Nhã, thì vẫn thấy áp lực như khi gặp sếp của mình. Không phải cô sợ anh, mà cô luôn có cảm giác cô không có cơ hội để nói từ "không" trước mặt anh, cũng không có cơ hội để thương lượng với anh. Cô không có ý định cho Dung Trí Dật biết suy nghĩ đó của mình, đành cười bảo: "Tôi chỉ mong anh mau chóng lên làm sếp lớn rồi thì ban cho tôi thêm chút phúc lợi nữa thôi".

Anh ta không tin vào lời giải thích của cô, nhưng cũng không truy hỏi, cứ như gọi cho cô là vì muốn nhờ cô mang hai cái bánh trứng về vẹ, nhắc đi nhắc lại rằng cô nhất định phải ghi nhớ.

Cô ghi lại việc mua bánh trứng vào ghi chú nhắc việc trong điện thoại, sau đó ra khỏi nhà ăn đi về phía vịnh Repulse mà ngày trước cô từng ở.

Tài xế taxi nghe cô báo địa chỉ, thấy cô còn trẻ, diện mạo lại sang trọng, nên tưởng cô là con gái của gia đình quyền quý nào đó. Cô cũng chẳng phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ, nếu năm đó cơn bão tiền tệ không khiến cha thua trắng tay tới mức bị ép phải nhảy lầu tự sát, thì cô bây giờ có phải cũng sẽ giống Từ Hi Lê, được mọi người quan tâm yêu thương? Đáng tiếc trên thế giới này chẳng có hai từ "nếu như".

Thi thể của cha, cô tận mắt nhìn thấy trong phòng xác của bệnh viện. Khi ấy,

Tần Tâm Nghiên nhận được tin dữ thì hồn tiêu phách tán, khóc lóc rũ rượi, không hề để ý tới việc để một đứa trẻ vào cái nơi lạnh lẽo ấy là chuyện không thích hợp, loạng choạng đưa cô đi theo nhận xác. Khi ấy cô đã cao hơn chiếc giường để xác nhiều, cô nhìn thấy người cha đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng không thể thở được nữa của mình, trong lòng ngoài nỗi buồn ra thì chỉ có nỗi buồn, không hề cảm thấy sợ hãi. Sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng của hôm ấy, nỗi buồn trong lòng cô không hề giảm. Giờ cô phải lật lại trang nhật kí đã giở qua, cô đành lấy lí do đi tìm sự tồn tại của Tần Tâm Nghiên trên thế gian này để làm thuốc giảm đau.

Đến vịnh Repulse, xe giảm dần tốc độ.

Trí nhớ của Hạng Mĩ Cảnh mặc dù khá tốt, nhưng vì khi đó chuyển từ Kowloon Tong đến đây ở chưa được hai năm, lúc rời đi lại vội vã những căn hộ ở đây khá giống nhau, nhất thời cô chưa xác định được nơi mình ở trước kia, nên sau khi xuống xe đành dựa vào kí ức vụn vặt mà lần tìm dần dần.

Đường ở đây cô không thông thuộc, là người mới lại nhìn đông ngó tây, nên khó tránh khỏi bị cư dân xung quanh nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô có chút bối rối, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ cuộc, khi rẽ vào một con dốc nhỏ thì gặp được bà cụ tầm hơn bảy mươi tuổi đang được người giúp việc dìu đi dạo đầy nhàn nhã.

Không biết có phải con người ta khi già rồi thì diện mạo trông đều giống nhau hay bà cụ kia đúng là người quen cũ, khi cô chăm chú nhìn một lúc thấy bà cụ rất quen. Đúng lúc đó người giúp việc chỉ về phía chiếc ghế đá đằng trước nói với bà cụ: "Rose, let us have a rest".

Hạng Mĩ Cảnh như chợt nhớ ra, suýt thì nhảy phắt tới trước mặt người tên Rose. Cô cố gắng để kiềm chế tâm trạng kích động của mình, đợi người giúp việc đỡ Rose ngồi xuống chiếc ghế đá, cô mới chậm rãi đi về phía đó, vô cùng lịch sự đứng trước mặt bà, lại sợ bà phải ngửa cổ lên nhìn mình sẽ mệt, thế là cô cúi người xuống.

Giúp việc người Philipines kia không hẳn nhìn Hạng Mĩ Cảnh với con mắt thù địch, nhưng vô cùng cảnh giác định ngăn cô lại: "Who are you?".

Hạng Mĩ Cảnh nhìn bà Rose chăm chú, mắt ướt mi, cô không bận tâm tới người giúp việc, chỉ dịu dàng gọi: "Rose, cháu là Theresa, Mĩ Cảnh, Hạng Mĩ Cảnh đây. Bà còn nhớ cháu không? Trước kia cháu là hàng xóm nhà bà, cô giáo Tưởng của dàn hợp xướng trường cháu là cháu ngoại bà, cháu rất thích món bánh gato dâu tây bà làm. Cha cháu là Hạng Cẩm Hải, mọi người đều gọi ông là A Hải. Mẹ cháu là Tần Tâm Nghiên, Opera rất thích shopping".

Đôi mắt đã bị cặp mí sụp che gần như mất một nửa của bà Rose đột nhiên như phát sáng, giơ bàn tay nhăn nhéo run rẩy túm lấy cánh tay Hạng Mĩ Cảnh, sau khi quan sát cô hồi lâu, mới cất giọng kích động hỏi: "Cháu là Theresa? Cháu lớn thế này rồi ư?".

Hạng Mĩ Cảnh gật đầu lia lịa, cầm lấy bàn tay già nua của bà Rose: "Đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau. Bà có khỏe không?".

Bà Rose gật đầu bảo khỏe, sau đó hỏi: "Ta tưởng cháu và Opera cùng đi Ấn Độ rồi, sao lại quay về nơi này?"

Trái tim Hạng Mĩ Cảnh run rẩy. Không cần phải hỏi nhiều, chỉ thế thôi cô cũng đã đoán được, người mà cô nhìn thấy ở trung tâm thương mại cũng như trên taxi chính xác là Tần Tâm Nghiên. Tần Tâm Nghiên không những chưa chết mà còn vứt bỏ cô cho Diêu Lập Trung, một mình đi Ấn Độ.

Bà Rose thấy cô đứng như trời trồng không đáp, lại hỏi tiếp: "Cháu quay về thăm hàng xóm cũ phải không? Hay là về Hồng Kông làm việc?".

Hạng Mĩ Cảnh cố gắng đè nén cảm xúc đang dào dạt như sóng cuộn của mình, đáp: "Cháu đến có chút việc, tiện thể về đây thăm lại nơi ở cũ", sau đó hỏi thêm: "Căn nhà cháu ở trước kia bị bán rồi phải không?".

Bà Rose tỏ vẻ kinh ngạc, chau mày: "Trước khi Opera đi khỏi Hồng Kông đã bán rồi. Người mới chuyển đến trước đó làm ăn buôn bán ở Đại Lục, con trai nhà họ thích yêu đương với các minh tinh, nên bị đám thợ săn ảnh rình mò suốt ngày, cô con gái cũng chẳng được mọi người yêu quý. Có điều bọn họ di dân đi New York cũng đã vài năm rồi, căn nhà cũ của cháu thường bỏ không".

Hạng Mĩ Cảnh lại thấy run rẩy thêm lần nữa, xem ra tới gặp chủ nhà mới để hỏi thăm về Tần Tâm Nghiên là điều không thể. Nhưng cô rất nhanh, cảm thán nói tiếp: "Cháu còn định tới thăm chủ mới của căn nhà, xem ra không có cơ hội rồi".

Bà Rose đáp: "Cũng không hẳn. Mấy hôm trước người nhà họ vừa về đây, tối nay hình như còn tổ chức tiệc, khi bà ra ngoài gặp người của cửa hàng hoa mang hoa vào vườn trang trí nữa".

Hạng Mĩ Cảnh vui mừng, trò chuyện với bà Rose thêm một lúc, cuối cùng cô quyết định đi thử vận may. Cô vẫn không thể nhớ rõ căn nhà cũ của mình rốt cuộc là căn nào, nhưng theo như miêu tả của bà Rose, trong một môi trường hòa bình yên tĩnh thế này, những nơi ồn ào và nhiều người đi lại rất ít. Cô nhanh chóng tìm được căn nhà đó, nhón chân đảo mắt nhìn vào bên trong, sau đó đi đến trước cửa chính nhìn thấy tấm biển bằng gỗ trước kia khắc "Biệt thự nhà họ Hạng" giờ đã đổi thành tấm biển bằng kính khắc chữ vàng "Biệt thự nhà họ Ngô".

Cô đã chắc chắn mình tìm đúng chỗ, muốn vào chào hỏi chủ nhà, nhưng không muốn đóng giả người của cửa hàng rượu hay cửa hàng hoa, đành thật thà tìm quản gia đang đứng chỉ huy công việc ngoài cổng thổ lộ ý định của mình.

Quản gia nhìn cô với vẻ mặt khó chịu: "Lão gia nhà chúng tôi không tùy tiện gặp khách, cô mau đi đi".

Cô đoán mình đã gặp phải một kẻ khó nhằn, đành hạ giọng, cầu khẩn:

"Trước kia tôi sống ở đây, tôi thật sự mong có cơ hội được gặp lão gia nhà các ông, tôi có việc rất quan trọng muốn thỉnh giáo ông ấy".

Quản gia thấy cô ăn mặc trang điểm không giống tiểu thư con nhà khá giả, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Trước kia cô sống ở đây? Haiz, nghe tôi nói này tiểu thư, cô không thấy tôi đang rất bận sao? Có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa được không?".

Cô không phải người thích mè nheo lằng nhằng, xác định với thân phận thế này thì khó lòng mà vào được biệt thự họ Ngô, vậy là cô đành gọi điện cho Lâm Khải Sương cầu cứu. Lâm Khải Sương đang ăn trưa, nghe cô kể lể khó khăn của mình xong, cũng có chút bất lực: "Nếu em ở Thượng Hải, muốn gặp người nhà họ nào anh cũng có thể nghĩ cách giúp em, nhưng em đang ở Hồng Kông, tay dài khó với. Hay là em về khách sạn nghỉ ngơi một lát đi, để anh xem có thể nhờ ai giúp em không".

Cô không muốn làm khó Lâm Khải Sương, đành nhận lời anh. Đang định quay về, thì nhìn thấy một chiếc xe đua màu cam chạy lên dốc, đột ngột rẽ ngoặt, ý như muốn lao thẳng vào trong cổng. Đáng tiếc chiếc xe của cửa hàng hoa chắn ngay trước cổng, khiến chủ nhân của chiếc xe đua đành dừng lại.

Hạng Mĩ Cảnh đoán có thể là vị thiếu gia thích chơi bời của nhà họ Ngô mà bà Rose đã nhắc tới, không ngờ người xuất hiện đằng sau khi cửa xe được mở ra lại là Ngô Mạn Ni. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô đâu có thể thần thông quảng đại đoán ra tiểu thư sống trong biệt thự họ Ngô kia chính là Ngô Mạn Ni chứ? .

Ngô Mạn Ni phát hiện ra Hạng Mĩ Cảnh ngay, cũng chẳng buồn mở miệng ra mắng quản gia, mà cao giọng nhướng mày nhìn Hạng Mĩ Cảnh, giống như đang nói với cô nhưng với giọng rất khiêu khích: "Đây chẳng phải nhân viên PR của Bảo Nhã, Theresa sao?".

Hạng Mĩ Cảnh lúc này rút lui cũng không được, đành đón lấy ánh mắt ngạo mạn của Ngô Mạn Ni, hòa nhã đáp: "Chào cô, Ngô tiểu thư".

Ngô Mạn Ni đang có hứng thú bỡn cợt người khác, bèn cười nói: "Chúng ta đúng là có duyên. Cô đến nhà tôi để tham dự bữa tiệc tối nay sao? Có phải hơi sớm không?". Nói xong lại liếc cô một cái, chau mày: "Cô ăn mặc hơi kì lạ nhỉ? Sao? Không có tiền mua lễ phục à? Ái chà, sao tôi lại không nhớ rằng mình có gửi thiệp cho cô chứ? Cô là bạn gái của ai? Nhưng ai mà lại mời cô làm bạn đi cùng?".

Quản gia lập tức mách Ngô Mạn Ni: "Tiểu thư, cô ta nói muốn tìm lão gia".

Đôi lông mày của Ngô Mạn Ni nhướng cao hơn: "Tìm cha tôi?".

Hạng Mĩ Cảnh né trái tránh phải cũng không thoát được sự khiêu khích của Ngô Mạn Ni, đành thừa nhận: "Tôi có chút việc muốn thỉnh giáo cha cô, mong Ngô tiểu thư giúp đỡ".

"Giúp đỡ?" Ngô Mạn Ni phì cười thành tiếng, nhưng cười xong lại nhận lời rất hào phóng, bảo quản gia: "Ông đưa Hạng tiểu thư đây tới phòng của chị Bích, đợi tôi vào nói với cha một tiếng, xem ông có đồng ý gặp Hạng tiểu thư không".

Quản gia không thể nhận ra ngay khúc mắc giữa Ngô Mạn Ni và Hạng Mĩ Cảnh, đành tốt bụng nhắc nhở Ngô Mạn Ni: "Lão gia vừa ngủ, không ngủ đủ hai đến ba tiếng sẽ không dậy".

Ngô Mạn Ni trừng mắt lườm quản gia, sau đó cười tươi như hoa nhìn Hạng Mĩ Cảnh, hỏi với giọng khiêu chiến: "Nếu Hạng tiểu thư đây đã có việc muốn thỉnh giáo cha tôi, thì đợi vài tiếng đồng hồ chắc không phải là vấn đề gì đó quá lớn chứ?".

Đã đến nước này rồi, Hạng Mĩ Cảnh không bước vào biệt thự họ Ngô cũng không được. Cô không phải người bốc đồng, chỉ muốn làm rõ vì sao cha của Ngô Mạn Ni lại mua được căn biệt thự này, không muốn làm phiền nhiều tới Lâm Khải Sương, huống hồ pháp luật ở đây rất nghiêm, cô lại là một công dân đường hoàng của Hồng Kông, Ngô Mạn Ni dù muống báo thù, cũng không thể gây tổn thương gì về mặt thể chất cho cô được. Hôm nay nhà họ Ngô có tiệc, cha của Ngô Mạn Ni chắc chắn sẽ xuất hiện, cùng lắm là đợi vài tiếng đồng hồ.

Tính nhẫn nại của Hạng Mĩ Cảnh cũng không được tốt lắm, vậy mà cô lại có thể ngồi đợi trong phòng của người giúp việc nhà họ Ngô tới bốn, năm tiếng đồng hồ, nghịch di động tới hết cả pin, vậy mà chẳng thấy ai tới báo tin hay có động tĩnh gì. Không phải cô có ý định chê IQ của Ngô Mạn Ni, nhưng rõ ràng, một người sống sờ sờ như cô thế này, nếu cô không phối hợp mà chạy ra gây chuyện trước bữa tiệc, chắc chắn bên bị tổn thất lớn không phải là cô.

Cũng may, vốn muốn dùng thời gian để trói buộc Hạng Mĩ Cảnh, chờ nhìn cảnh cô không phục mà nổi giận gây sự, sau đó có thể danh chính ngôn thuận gọi cảnh sát đến đưa cô đi nhưng Ngô Mạn Ni lại không nhìn giỏi bằng Hạng Mĩ Cảnh. Sau khi nhóm khách mời đầu tiên vừa bước vào biệt thự, cô ta không đừng được mà phải đưa Hạng Mĩ Cảnh đi gặp Ngô Chính Kiến.

Ngô Chính Kiến là một người đàn ông nho nhã lịch lãm, trên sống mũi còn đeo thêm một chiếc kính gọng vàng. Cứ như ông ta đã biết việc có mặt của Hạng Mĩ Cảnh trong biệt thự nhà mình, gặp cô mà không hề tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi biết tin cô đã phải đợi năm tiếng đồng hồ, ông ta còn trách mắng Ngô Mạn Ni mang tính tượng trưng vài câu.

Ngô Mạn Ni có vẻ không phục, nhưng cũng không dám gây chuyện trước mặt Ngô Chính Kiến, liếc mắt lườm Hạng Mĩ Cảnh một cái, rồi ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng. Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Ngô Chính Kiến lại là người, dễ chịu như vậy, nên cũng chẳng vòng vo tam quốc, nói thẳng: "Ngô tiên sinh, những lời tôi nói sau đây có lẽ sẽ không thể khiến ngài hoàn toàn tin ngay lập tức, nhưng tôi tuyệt đối không có ý định lừa dối ngài. Trước khi ngài và gia đình ngài chuyển vào ở trong căn biệt thự này, thì tôi và cha mẹ tôi đã sống ở đây. Chắc ngài không biết cha tôi, mẹ tôi là Tần Tâm Nghiên, có lẽ bà chính là người đã bán căn biệt thự này cho ngài. Vì trong thời gian đó có xảy ra một số chuyện nên tôi và mẹ tôi đã thất lạc nhau. Tôi vẫn tưởng bà đã mất nhưng vài hôm trước tôi đã gặp một người phụ nữ có tướng mạo giống hệt bà, vừa rồi qua hàng xóm cũ tôi cũng được biết ngày xưa bà bỏ đi Ấn Độ. Bà bán biệt thự cho ngài, tôi muốn hỏi ngài có biết tin tức gì về bà không? Ví dụ như năm đó bà có đi Ấn Dộ không? Đi một mình hay đi cùng người khác? Hiện giờ hai người có liên lạc với nhau không?".

Ngô Chính Kiến ngẩn người, buổi chiều ông ta vừa nhận được điện thoại của Dung Trí Hằng, biết có một tiểu thư họ Hạng sẽ tới gặp mình, bởi vì Dung Trí Hằng không nói rõ lí do cô tới đây, nên khi nghe cô nói những chuyện ấy, cho dù là một người đã quen đối mặt với những sóng gió trong cuộc sống, Ngô Chính Kiến vẫn không kìm được mà phải chau mày.

Hạng Mĩ Cảnh thấy bộ dạng ông ta khác lạ, trong lòng bỗng căng thẳng, nhanh chóng, tiếp: "Ngô tiên sinh, tôi biết chuyện này đã xảy ra lâu quá rồi, có thể việc mua căn biệt thự đối với ngài mà nói không phải là việc gì to tát, nhưng đối với tôi mà nói nó rất quan trọng, phiền ngài hãy nghĩ kĩ một lượt xem sao".

Ngô Chính Kiến quan sát Hạng Mĩ Cảnh một lúc, sau khi suy nghĩ, ông ta cố gắng trả lời một cách khéo léo nhất có thể. "Biệt thự này đúng là do một vị tiểu thư họ Tần bán lại cho tôi, tôi còn nhớ khi ấy cô ta yêu cầu tôi chi trả bằng tiền mặt. Vì mua bán gấp gáp, nên tôi và cô ta chỉ gặp nhau hai lần, sau đó không liên lạc nữa. Cô muốn biết tình hình của cô ta, tôi e mình lực bất tòng tâm".

Nghe câu trả lời của Ngô Chính Kiến, Hạng Mĩ Cảnh không giấu nổi vẻ thất vọng trên nét mặt, đợi chờ năm tiếng đồng hồ chỉ để đổi một câu trả lời vô dụng, điều này khiến cô vô cùng buồn chán. Những giọt nước mắt phải kiềm chế từ khi gặp lại Rose cho tới bây giờ không thể nào kiềm chế thêm được nữa. Cô quay đầu đi, không muốn để Ngô Chính Kiến nhìn thấy cảnh mình khóc.

Ngô Chính Kiến không hiểu Hạng Mĩ Cảnh và Dung Trí Hằng có quan hệ thế nào, nhưng người khiến Dung Trí Hằng phải gọi điện nhờ vả, ông ta không thể coi thường hay sơ suất. Thấy tâm trạng cô rối bời sa sút, nên có ý dành cho cô chút thời gian bình tĩnh lại bèn nói: "Cô đã đợi cả một buổi chiều, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ cho người mang trà tới". Hạng Mĩ Cảnh không thể lấy lại tinh thần trong một chốc một lát, nên cả người mềm nhũn ngồi dựa vào sofa.

Rất nhanh sau đó người giúp việc gõ cửa, mang trà và điểm tâm tới.

Bên ngoài cánh cửa đóng kín thỉnh thoảng vẫn vọng vào những tiếng cười tiếng nói. Hạng Mĩ Cảnh bình tĩnh trở lại, nhìn sắc trời qua cửa sổ, chắc bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Hồi công việc làm ăn của Hạng Cẩm Hải thuận lợi, căn biệt thự này cũng từng tổ chức vài bữa tiệc, cuộc sống khi ấy không được xa hoa như bây giờ, nhưng đối với thời đó mà nói, đã là rất tốt rồi. Cảm giác ở trong căn nhà giờ đã không còn là của mình nữa giống như người mặc phong phanh đi chân trần trên tuyết, trái phải trước sau đều một màu trắng xóa, cái lạnh thấu xương như muốn làm đông cứng từng tế bào trong cơ thể, muốn cảm khái nhưng chẳng còn sức mà cảm khái nữa.

Hạng Mĩ Cảnh hít sâu hai cái, rồi cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Muốn tìm một người đã mất tích hơn mười năm, không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều, cô nên có sự chuẩn bị tâm lí cho một cuộc chiến trường kì, manh mối bị đứt ở đây cũng không phải việc to tát ghê gớm như trời sắp sập. Chỉ cần Tần Tâm Nghiên còn sống trên thế gian này, sẽ có ngày cô tìm thấy. Sau khi tìm thấy rồi, cô có quá nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Lấy lại được những suy nghĩ tích cực, Hạng Mĩ Cảnh ăn gần hết chỗ điểm tâm mà người giúp việc mang vào, sau đó định rời đi.

Lúc này chắc Ngô Chính Kiến còn đang bận tiếp đón khách khứa, có lẽ không có thời gian để gặp mặt nhận lời cảm ơn của cô, nhưng cứ thế bỏ đi thì thật không được lịch sự cho lắm. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định thử vận may xem mình có thể gặp được quản gia không, nhờ quản gia chuyển lời.

Đáng tiếc, trong phòng ngoài phòng mặc dù không tới nỗi người đông như chảy hội, nhưng đi được vài bước lại gặp một đám nam thanh nữ tú ăn vận sang trọng rườm rà đứng tụ tập nói nói cười cười. Cách ăn mặc trang điểm của cô thật vô cùng lạc lõng, thậm chí còn bị người ta tưởng nhầm là người giúp việc thời vụ mới được thuê, tiện tay đưa cho cô li Champagne đã uống hết.

Cô không muốn gây chuyện, kết quả nhận một chiếc li không của khách xong, lại có vài người đưa li cho cô. Cô đành đi vào bếp tìm chỗ cất.

Đúng lúc gặp quản gia đang giục đầu bếp làm thức ăn, thấy cô đột nhiên xuất hiện, vô cùng kinh ngạc: "Sao cô còn chưa đi?".

Cô đặt mấy chiếc li không lên quầy ba lát đá hoa màu đen, rồi mới trả lời:

"Nhờ ông chuyển lời tới lão gia, tôi phải đi rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài ấy".

Quản gia chau mày: "Cô gặp được lão gia rồi?".

Cô gật đầu, không muốn giải thích nhiều, chỉ giơ tay chỉ về cánh cửa ngách bên cạnh bếp: "Đi từ cửa này, qua vườn hoa có phải thông được ra cổng sau không?".

Quản gia kinh ngạc: "Sao cô biết?".

Cô bước chân về phía ấy, cười đáp: "Tôi bấm đốt ngón tay mà ra".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .